Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_32

Hạ Vũ Thiên nghĩ miên man, bỗng nhiên chợt nghĩ đến nếu như Lâm Viễn kết hôn với người khác...

Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, Hạ Vũ Thiên đã cảm thấy dường như không thể khống chế nổi cơn giận bừng bừng nảy sinh trong lòng mình. Việc Lâm Viễn kết hôn với người khác, đơn giản mà nói là một việc anh không thể tha thứ được.

Nhưng nếu đổi lại là mình kết hôn thì sao? Trong đầu Hạ Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện một câu hỏi... Anh kết hôn, Lâm Viễn có để ý hay không? Hạ Vũ Thiên rất muốn tự tát cho mình một cái thật đau - kẻ ngốc cũng thấy rõ rằng Lâm Viễn sẽ không thèm quan tâm! Từ trước đến nay Hạ Vũ Thiên chưa bao giờ dám thừa nhận một sự thật, thực ra Lâm Viễn chưa bao giờ yêu anh. Còn anh, đến cả nhẫn đính ước cũng đã trao cho cậu ta mất rồi.

Hạ Vũ Thiên đột nhiên cảm thấy hối hận, vừa rồi đáng ra nên cướp lọ tro cốt của mẹ Lâm Viễn vẫn đeo trên cổ đi cho rồi! Nhưng làm thế quả thật cũng có phần không ổn, anh khẽ nhíu mày. Hạ Vũ Thiên nghĩ đi nghĩ lại, từ trước đến nay thứ đồ trang sức đáng giá nhất của Lâm Viễn cũng chỉ có sợi dây vòng cổ Disney cậu ta mua cho Mao Mao thôi thì phải. Cái vòng vàng sáng lấp lóe, trên sợi dây vẽ đầy hình vịt Donald và chuột Mickey ngoài ra còn có mấy cái chuông, Mao Mao đeo vào trông cũng khá vui mắt. Hạ Vũ Thiên nghĩ tới sở thích của Lâm Viễn lập tức liền ngao ngán lắc đầu. Lâm Viễn thật sự cảm thấy thích thú với tất cả những món đồ cậu ta mua, nhưng bản thân chúng lại chẳng có giá trị gì.

Một cách vô thức Hạ Vũ Thiên ngồi xuống sô-pha, trong đầu chỉ còn những suy nghĩ miên man về Lâm Viễn.

Lâm Viễn lúc này có lẽ đang ở cùng với Tống Hi, ngồi trong phòng khách ăn sáng xem TV... Hoặc cũng có thể đã bắt đầu chuẩn bị hành động.

Hạ Vũ Thiên luôn trốn tránh, anh không muốn hình dung đến những việc có thể xảy ra sau hôn lễ. Từ trước tới giờ Lâm Vìễn vẫn tỏ ra vô tình như thế, cậu ta không bao giờ tỏ ra ghét bất cứ ai kể cả chính anh, cùng lắm cũng chỉ là không thích mà thôi... Mà cũng chính thái độ "không thích" này lại làm cho Hạ Vũ Thiên không có cách nào từ bỏ tình cảm với Lâm Viễn.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn độn Hạ Vũ Thiên đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tần Dụ ngồi xuống bên cạnh nói "Tìm anh khó quá, anh mà cũng có lúc căng thẳng như thế này cơ đấy. Thoải mái đi nào, dù sao cũng đâu phải là kết hôn thật đâu, cứ coi như đang diễn tập trước thôi mà."

Hạ Vũ Thiên nhìn cô, Tần Dụ mặc váy cưới trông thật xinh đẹp, điều này khiến anh chợt cảm thấy rất muốn cười lên... Thế nhưng Hạ Vũ Thiên không lên tiếng.

Căng thẳng? Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận điều này. Tất nhiên việc Hạ Vũ Thiên nói bản thân mình căng thẳng sẽ khiến người khác dễ tin tưởng hơn so với việc nói anh đang nhớ tới ai đó. Nếu việc Hạ Vũ Thiên anh chỉ vì nhớ nhung tới một người mà không thể khống chế nổi cảm xúc này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

"Lát nữa nhớ dặn người của em đừng làm Lâm Viễn bị thương." Hạ Vũ Thiên không quên nhắc Tần Dụ.

"Yên tâm, em đã sắp xếp hết cả rồi." Tần Dụ trả lời "Nhưng Lâm Viễn mà cũng đồng ý tham gia vào sự việc lần này sao? Xem ra trên đời này quả thật không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Hạ Vũ Thiên anh nhỉ."

Hạ Vũ Thiên yên lặng không đáp, trong lòng anh không khỏi lại dậy lên một nỗi buồn phiền. Tại sao chỉ có riêng đối với Lâm Viễn là mình không thể có cách nào ứng phó nổi? Lần này một khi xong việc nhất định phải nghĩ cách chỉnh Lâm Viễn một trận mới được! Hạ Vũ Thiên tự an ủi bản thân một cách tràn đầy quyết tâm khí thế, anh biết rất nhiều điểm yếu có thể dùng để nắm bắt Lâm Viễn - để có thể khiến cho cậu vui vẻ, có thể khiến cho cậu không thể rời khỏi anh, đương nhiên... không thể thiếu được cả những chuyến phiêu lưu đầy đam mê trên giường nữa... Lần này nhất định anh phải làm bằng được!

Nghĩ tới đây Hạ Vũ Thiên vui vẻ trở lại.

Thấy đồng hồ đã sắp chỉ đến chín giờ, Tống Hi nói với Lâm Viễn "Cũng đến lúc nên đi thôi."

Lâm Viễn gật đầu "Ừ."

Tống Hi đặt khẩu súng vào lòng bàn tay cậu "Đã sẵn sàng chưa?"

Lâm Viễn nhún vai "Dù sao cũng là súng giả, không làm chết người được đâu."

"Tôi nói tới cậu ấy." Tống Hi mặc áo chống đạn vào bên trong Âu phục giúp Lâm Viễn "Có sợ không?"

"Sợ gì chứ." Lâm Viễn lại nhún vai "Chẳng phải các anh đã chuẩn bị hết cả rồi à?"

Tống Hi hơi cau mày, nhẹ nhàng sửa lại kiểu tóc cho cậu "Vẫn còn giận sao?"

"Không." Lâm Viễn mặc lại áo, vừa cài cúc vừa hỏi Tống Hi "Đi hay không?"

Tống Hi gật đầu. Theo yêu cầu vừa rồi của Lâm Viễn anh định mang cả Mao Mao theo, nhưng Mao Mao vốn không quen với Tống Hi nên dù thế nào cũng không muốn đi theo anh. Nó ngồi trên thảm vẫy vẫy đuôi với Lâm Viễn, dường như muốn chờ cậu trở về.

Lâm Viễn vỗ vỗ đầu nó, khẽ thở dài quay lưng đi ra ngoài để Mao Mao ở lại trong nhà.

Mao Mao nằm trên thảm, thấy ánh mắt lưu luyến của Lâm Viễn trước khi bước ra khỏi cửa nhìn mình nó vẫy vẫy đuôi khẽ rên lên mấy tiếng, nhìn thật sự rất đáng thương.

Lâm Viễn ra ngoài bước lên xe Tống Hi. Cậu sờ khẩu súng lục trong túi áo, có cảm giác dường như mình sắp sửa bắt tay vào thực thi một sứ mệnh sống mái sinh tử nào đó, giống như là... Đúng rồi, giống Tiểu Mã Ca trong "Bản sắc anh hùng" bước vào trận quyết chiến cuối cùng. Lâm Viễn hoàn toàn say sưa chìm đắm với ý nghĩ ấy của mình, có lẽ trong suốt cuộc đời mình cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội cầm súng bắn người như thế này nữa, cho nên lát nữa khi rút súng cậu nhất định phải làm sao để có được tư thế oai hùng nhất... Chỉ tiếc là súng hơi ngắn nên có lẽ cái sự oai hùng của cậu vì thế mà cũng giảm đi không ít.

Lâm Viễn suy tư, lát nữa hẳn là sẽ kết hôn ở trong giáo đường nhỉ? Liệu có màn thả chim bồ câu trắng không? Ai là người phụ trách dựng phim? Còn nữa không biết ai sẽ quay phim đây?

Cậu mải mê miên man suy nghĩ mà không để ý đến xe đã khởi động và thời gian cũng đang từ từ trôi.

Tống Hi lái xe không nhanh, Lâm Viễn dựa vào cửa kính ngắm tòa cao ốc đang mọc lên như nấm ở thành phố này đang vụt qua bên ngoài khung cửa.

Thành phố này vốn đông đúc, lộng lẫy và hào nhoáng, chỉ thoáng nhìn qua cũng có thể thấy được nơi đây vốn là chốn ăn chơi hoan lạc của những kẻ có tiền bạc cùng với quyền lực, thế nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Lâm Viễn. Lâm Viễn vẫn thích những thành phố nhỏ hẻo lánh yên tĩnh và an lành, tràn ngập một thứ mùi vị tỉnh lẻ dân dã hơn. Ở nơi ấy, mỗi sáng người ta luôn đi làm lúc chín giờ sáng và tan sở vào năm giờ chiều. Thậm chí trong các khu chợ đôi khi vẫn còn có thể thấy được người ta cò kè mặc cả với nhau chỉ để mua rẻ được một vài hào, lối sinh hoạt bình yên ấm áp đời thường ấy khiến cậu thấy quyến luyến gần gũi vô cùng.

Theo dòng suy nghĩ tới đây Lâm Viễn chợt bật cười. Trong lòng cậu lúc ấy xuất hiện một ý muốn mãnh liệt... Sau này, phải mau chóng tìm cách nào đó thoát khỏi nơi đây thôi...

Hôn lễ bắt đầu vào đúng chín giờ ba mươi, hầu hết bạn bè người quen của hai bên gia tộc đều tới chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Địa điểm cử hành hôn lễ không phải ở trong giáo đường mà là trong một quán rượu xây theo kiểu biệt thự cực kỳ sang trọng, hẳn là một câu lạc bộ tư nhân.

Đầu tiên Hạ Vũ Thiên bước lên bục phát biểu, cầm theo một tờ giấy lên nói lời cảm ơn tất cả những người đã đến tham dự đám cưới của mình... Anh nói chậm rãi, nét mặt không bộc lộ một chút cảm xúc nào, không nhìn ra được anh đang vui hay buồn. Người ngoài nhìn vào sẽ dễ nhầm tưởng rằng anh đang căng thẳng. Chỉ có một mình Hạ Vũ Thiên biết anh đang nhớ tới Lâm Viễn. Đến ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ vì sao mình lại nhớ cậu ta đến thế, nhớ tới mức thấy mình giống như hóa điên mất rồi.

Mười giờ kém mười phút, xe Tống Hi dừng lại cách hội trường nơi cử hành hôn lễ không xa.

Lâm Viễn mở cửa bước xuống. Tống Hi lái xe tới chỗ đỗ xe, sau đó anh cũng xuống theo. Anh thấy Lâm Viễn từ từ bước vào hội trường. Không có một ai ngăn cản cậu, mọi việc có vẻ tiến triển rất thuận lợi.

Tống Hi vẫn còn hơi lo lắng... Anh vội vã chạy đến nhìn theo bóng Lâm Viễn đi về phía hội trường hôn lễ.

Lúc này trong hội trường, Tôn lão gia với tư cách người làm chứng cho hôn lễ đã dắt Tần Dụ ra ngoài, đặt tay cô vào trong lòng bàn tay Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn vào thời khắc này cũng đã bước tới cửa, cậu yên lặng đứng nhìn chờ đợi đồng hồ treo tường chỉ đúng mười giờ.

Hạ Vũ Thiên và Tần Dụ cùng nhau đọc lời thề kết hôn, Lâm Viễn ngoáy ngoáy tai... Thứ tình yêu mãi mãi bên nhau bất kể sống chết - thứ tình này nếu như thật sự có tồn tại cũng sẽ khiến người ta đau khổ đến chết đi sống lại như mấy câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà thôi... Đối với vấn đề này, Lâm Viễn luôn giữ một thái độ nghi ngờ nhất định.

Tình yêu trong xã hội hiện đại quả thật quá phức tạp. Lâm Viễn vẫn luôn hối hận rằng tại sao khi còn mười ba mười bốn tuổi, cậu không có được cho mình một cô bé xinh xắn nào đó làm bạn gái chứ, để cả hai có thể cùng nhau nắm tay đi tới thư viện, đi xem phim... Cậu sẽ mua những món quà nho nhỏ cho cô bé, có lẽ cô ấy sẽ thưởng cho cậu một nụ hôn... đương nhiên là hôn lên má.

Lâm Viễn khẽ lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn sáu mươi giây nữa là đến mười giờ đúng. Nghĩ tiếp thì thật ra tính cách của Hạ Vũ Thiên cũng có thể chấp nhận được phần nào. Ít nhất anh ta phân định rạch ròi giữa tình yêu và tình dục, dường như thẳng thắn hơn rất nhiều so với cô gái trước đây muốn lấy cũng như sinh con với cậu, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cậu có yêu mình hay không... Đương nhiên đó là xét trên phương diện thái độ tình cảm, còn luận về nhân phẩm cô gái kia tốt hơn Hạ Vũ Thiên nhiều, ít nhất cô ta không làm điều gì nguy hại cho xã hội.

Hai mắt Lâm Viễn nhìn lên đồng hồ, cuối cùng cũng đã tới mười giờ đúng, cậu đột nhiên cảm thấy căng thẳng hẳn lên... Nghĩ và làm luôn là hai chuyện khác nhau... Lao vào nổ súng chăng?... Hừm, mà trước khi nổ súng cũng nên nói gì đó cho phải phép chứ?!

Lâm Viễn đặt tay vào trong túi áo khoác nắm chặt khẩu súng, bước vào lễ đường trong đầu nghĩ rất nhanh - nói gì đây? Đúng rồi đây cũng giống như đi bắt gian vậy nên cứ xông vào mà hét lên "Gian phu dâm phụ" chăng?

Lâm Viễn bị suy nghĩ của mình khiến cho mất tập trung nhưng hiện tại cậu cũng đã bước vào đến trong đại sảnh, rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu.

Lâm Viễn không nghĩ nhiều nữa, cậu rút súng ra hét lớn "Hạ Vũ Thiên!"

Hạ Vũ Thiên đã nhìn thấy Lâm Viễn từ lâu, nhưng tiếng hô của cậu vẫn khiến cho anh khẽ giật mình. Vừa kịp đưa mắt nhìn xuống anh đã thấy Lâm Viễn rút súng bắn về phía Tần Dụ.

Tiếng súng vang lên rất lớn nhưng Lâm Viễn biết là giả vì không có lực phản hồi. Trước đây khi còn ở nhà Hạ Vũ Thiên cậu đã từng tập bắn nhiều lần, lực phản hồi khi súng bắn ra rất lớn, nếu không chuẩn bị tâm lý sẽ rất dễ tuột tay làm rơi súng.

Hạ Vũ Thiên vào vai diễn rất xuất sắc, anh lao lên phía trước bảo vệ Tần Dụ chặn lấy viên đạn tưởng tượng do Lâm Viễn bắn. Quả nhiên trên vai xuất hiện một vết thương giả chảy máu ròng ròng...

Lâm Viễn do dự cầm súng chĩa vào đám đông, cậu thoáng thấy có người đang tới gần mình. Ngay lúc đó, Hạ Vũ Thiên hét lớn "Không được phép nổ súng!"

Đám vệ sĩ áo đen cất súng, Lâm Viễn thầm nghĩ - quả đúng là một pha diễn lâm ly rất thành công.

Nhưng ngay khi Lâm Viễn đi tới nhắm định uy hiếp Tôn lão gia thì có một kẻ bỗng nhiên xuất hiện nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người.

Tôn Lâm không rõ từ đâu lao tới, nhìn thái độ của Tôn Lâm thì dường như anh ta sợ mọi người làm Lâm Viễn bị thương... Cùng lúc đó Lâm Viễn đã đến phía sau lưng Tôn lão gia... Toàn hội trường cũng nháo nhào cả lên, bỗng vang lên ba tiếng súng "đoàng, đoàng, đoàng" làm cả đám người ào ào như ong vỡ tổ.

Trong lúc hỗn loạn, không biết kẻ nào là người đã nhả đạn... Lâm Viễn nhìn thấy ông già ở trước mặt cậu dần dần lảo đảo, ngã ngửa ra phía sau...

"Ông!" Tôn Lâm lúc này đã ở ngay cạnh ông mình liền lao tới đỡ.

Nhưng ông ta bị trúng đạn vào ngực, đồng tử hai mắt cũng giãn ra dần trở nên vô hồn.

Bản năng của một bác sĩ khiến Lâm Viễn muốn tới xem xét vết thương của ông ta như thế nào, bản năng của một con người khiến cho cậu cảm thấy hối hận. Nhưng trước khi kịp hành động theo một bản năng nào, cậu đã bị một người nắm tay lôi đi...

Lúc này đám đông đã trở nên vô cùng hỗn loạn, khắp nơi toàn là giọng chị em phụ nữ la hét lớn ầm trời lao ra ngoài, lại thêm tiếng chân rầm rập của đám vệ sĩ áo đen lao vào trong bảo vệ chủ, đương nhiên còn có cả Lâm Viễn đang bị Tống Hi kéo theo chạy như bay ra ngoài.

Lâm Viễn bị nhét vào trong xe. Tống Hi khởi động xe vọt đi, anh quay lại nhìn Lâm Viễn thấy tay cậu vẫn còn run rẩy.

"Vừa nãy... là ai đã nổ súng?" Lâm Viễn vừa thở dốc vừa hỏi "Tôi vẫn còn chưa kịp uy hiếp Tôn lão gia..."

"Có lẽ bọn họ thấy cơ hội đến thì bắn luôn thôi." Tống Hi nhíu mày nói "Nhưng có thế nào thì cũng như vậy thôi, dù sao lúc ấy cũng đã náo loạn hết cả lên rồi. Cậu đã gây ra loạn thì nên chạy sớm đi là hơn."

Lâm Viễn đặt khẩu súng trong tay xuống, day day hai bên thái dương "Nguồn cơn gây ra sự náo loạn này vốn phải là Hạ Vũ Thiên chứ."

"Nói chung cứ tới chỗ an toàn tạm thời trốn đi một thời gian đã." Tống Hi tăng tốc phi xe tới bến cảng, ở đó đã có một chiếc thuyền máy chờ sẵn. Anh kéo Lâm Viễn xuống ca-nô, khởi động máy rời bến.

Lâm Viễn đứng trên mũi thuyền "Ha... Lại là du thuyền loại nhỏ sao?"

Tống Hi cười "Có thích không? Nếu thích thì tôi sẽ viết tên cậu lên trên thân du thuyền nhỏ này nhé?"

Lâm Viễn ngây người, đột nhiên bật cười "Anh lãng mạn hơn Hạ Vũ Thiên nhiều đấy."

Tống Hi vừa định lên tiếng bỗng nhiên thấy có tia sáng lấp loáng xẹt qua trước mắt... lập tức mặt liền biến sắc.

Trong giáo đường hoàn toàn hỗn loạn, thủ hạ của nhà họ Hạ chỉ huy mọi người sơ tán xong liền đi báo cảnh sát... Tôn Lâm gọi thuộc hạ nhanh chóng gọi xe cấp cứu tới còn bản thân mình thì ôm Tôn lão gia, vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn không ra là cảm xúc gì.

Hạ Vũ Thiên cũng ôm vai đi tới nhìn ông ta.

Ngay khi nhìn thấy Hạ Vũ Thiên đôi mắt đang dần vô hồn của ông ta đột nhiên trở nên có chút sự sống, ánh lên le lói giống như hàm chứa một điều gì đó rất đặc biệt... Ông ta cứ nhìn Hạ Vũ Thiên, nở một nụ cười quỷ dị... Nụ cười ấy lưu lại ước chừng khoảng vài phút thì gương mặt đó trở nên cứng lại... sau đó dần bất động.

Tôn lão gia qua đời, người nhà họ Tôn bắt đầu gào khóc.

Hạ Vũ Thiên sững sờ hồi lâu. Anh hoàn toàn không hiểu nổi vì sao trước khi chết Tôn lão gia lại cười với anh, hơn nữa lại là nụ cười đầy ẩn ý đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại Hạ Vũ Thiên bất chợt nhíu chặt mày... Anh liếc nhìn A Thường, A Thường cùng Tần Dụ trao đổi ánh mắt. Tần Dụ bước tới đỡ Hạ Vũ Thiên ra khỏi đại sảnh, vừa đi vừa nói "Vũ Thiên, anh nghỉ ngơi một lát đi..."

Ra khỏi đại sảnh, Hạ Vũ Thiên bỏ lại đám người phía sau lao nhanh lên xe lập tức ra lệnh cho A Thường lái xe tới bờ biển. Đồng thời anh rút điện thoại ra bấm nút gọi... Lâm Viễn không mang theo di động nên Hạ Vũ Thiên không gọi được, anh vội vàng gọi tới số của Tống Hi... Nhưng cũng chẳng ai bắt máy.

Hạ Vũ Thiên lòng nóng như lửa đốt, ngay lập tức linh cảm đã có chuyện xảy ra. Anh cảm thấy mình vô cùng lo lắng, trong đầu chỉ còn hình ảnh Lâm Viễn.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh mất bình tĩnh, không biết bản thân phải làm gì cho phải.

Lâm Viễn không biết vì sao Tống Hi đột nhiên trở nên căng thẳng, thậm chí điện thoại đổ chuông cũng không thèm nghe đã vội vã kéo tay cậu chạy xuống dưới các bậc thang, phải nói đúng hơn là lăn xuống.

Tống Hi hỏi Lâm Viễn "Có biết bơi không?"

"Biết..." Lâm Viễn còn chưa nói hết đã nghe Tống Hi nói nhanh "Hít sâu vào!"

Lâm Viễn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Tống Hi đã ôm cậu nhảy qua lan can thuyền. Vừa lúc đó, phía sau hai người có tiếng nổ mạnh.

Lâm Viễn cảm thấy một luồng khí nóng hất mạnh cậu văng ra ngoài, bàn tay nắm chặt của cậu và Tống Hi cũng bị luồng khí này tách rời... Chớp mắt trước khi rơi xuống nước, Lâm Viễn thấy trên mặt biển nổi lên một quả cầu lửa hình nấm...

Đương nhiên, đây cũng là cảnh mà Hạ Vũ Thiên nhìn thấy khi lao ra khỏi xe.

Chương 52

Về vụ nổ hôm ấy khiến dân tình chấn động, vì thế đã có rất nhiều lời đồn đoán. Có người cho rằng Hạ Vũ Thiên truy đuổi kẻ đã nổ súng ám sát kia tới bờ biển rồi cho người đánh chìm thuyền.

Cũng có người nói, chiếc thuyền ấy là do va chạm với xe mô tô lướt sóng nên mới phát nổ.

Cũng có người suy đoán rằng Lâm Viễn tự sát. Nói chung mọi chuyện trở nên vô cùng hỗn loạn, mà hậu quả trực tiếp của vụ việc này là việc hôn lễ của Hạ Vũ Thiên và Tần Dụ bị hủy bỏ...

Tôn lão gia tử qua đời, nhà họ Tôn do Tôn Lâm một tay tiếp quản.

Về Tôn Lâm, khác với lời đồn cho rằng anh ta chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi như bao con ông cháu cha khác, Tôn Lâm thật sự có năng lực hơn nhiều người nghĩ. Chỉ mới tiếp quản nhà họ Tôn, Tôn Lâm đã lập tức tìm mọi cách hạ bệ Hạ Vũ Thiên...

Nhưng Hạ Vũ Thiên quả nhiên không hổ danh là Hạ Vũ Thiên. Bằng việc nắm trong tay nhiều ưu thế cả về tiền bạc và thế lực, Hạ Vũ Thiên chỉ trong vòng nửa năm đã dồn ép nhà họ Tôn đến bước đường cùng, nhà họ Tôn chia năm xẻ bảy, bị ba gia tộc nhà họ Tần, họ Hạ và nhà Âu Dương dần dần thôn tính. Sau khi chiếm được nguồn lợi, họ Tần đã từng bước rời khỏi phạm vi thế lực của nhà họ Hạ, hướng con đường phát triển của mình ra nước ngoài.

Về sau Tần Dụ cùng người yêu của mình kết hôn ở nước ngoài, sau đó cũng không còn tin tức gì nữa.

Nhà Âu Dương chấp nhận xếp ở vị trí thứ hai trở thành trợ thủ của nhà họ Hạ, nhờ đó nhận được sự che chở của nhà họ Hạ, nhưng vì người ít lực mỏng, nên cũng nhanh chóng rút lui. Nhà họ Hạ một mình độc chiếm tất cả, Hạ Vũ Thiên thành công bước lên vị trí người đứng đầu gia tộc đưa thế lực nhà họ Hạ dần dần mở rộng ra bên ngoài, lớn mạnh không ai bì kịp.

Giữa lúc đang như hổ mọc thêm cánh, Hạ Vũ Thiên đột nhiên đưa ra một quyết định khiến cho tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Anh trả lại tự do cho tất cả những gia tộc đang vì bản danh sách mà buộc phải chịu sự khống chế của nhà họ Hạ bằng cách tiêu hủy bản danh sách bí mật kia.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tự tay tiêu hủy một núi vàng. Trong khi tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ tiếc nuối thì về phần những gia tộc được giải phóng khỏi sự khống chế của bản danh sách năm ấy đều ghi nhớ ân tình của Hạ Vũ Thiên, tất cả đều trở thành đồng minh hợp tác tốt của nhà họ Hạ.

Hạ Vũ Thiên trở thành một công dân mẫu mực, cởi bỏ được quá khứ là xã hội đen của mình, rời xa thế giới ngầm. Một năm sau, anh chính thức trở thành một doanh nhân chân chính. Hai người chú của nhà họ Hạ đều thoái lui ở ẩn, còn ba anh em nhà họ Hạ mỗi người một chức vụ quản lý công ty của mình, làm ăn cực kỳ lớn.

Tất cả những người biết Hạ Vũ Thiên trong một năm trở lại đây, nếu miêu tả về anh đều chỉ có hai chữ: Thay đổi.

Đúng là Hạ Vũ Thiên đã thay đổi, thay đổi nhiều đến mức người khác không thể nhận ra. Rất nhiều người từng hoài nghi, con người này liệu có thật sự là Hạ Vũ Thiên hay không?

Tính cách của anh so với trước đây lại càng thêm dứt khoát lạnh lùng, nhưng chính sự thay đổi trong sở thích và thói quen hàng ngày của anh mới khiến cho người ta phải trợn mắt há mồm không thốt thành lời vì ngạc nhiên.

Ông chủ của tập đoàn Hạ thị như lột xác thành một người khác, hàng ngày đều đi làm bằng một chiếc xe màu đen, cửa kính xe luôn đóng kín. Đi đâu anh cũng dắt theo con Mao Mao xinh đẹp. Mỗi khi lái xe ngang qua phố ăn vặt sau trường đại học, anh sẽ đỗ xe lại dắt Mao Mao cùng đi mua một ít đồ ăn nhanh. Trên đường về có một tiệm đồ ngọt, thỉnh thoảng anh cũng sẽ ghé vào mua một ít kem bạc hà, đặc biệt thích là loại kem có hình cục phân đáng yêu.

Mua đồ ăn nhanh, đọc truyện tranh, chơi điện tử, xem phim kinh dị, dắt Mao Mao đi dạo... Không tình nhân, trầm lặng ít nói, tính tình cổ quái... Hạ Vũ Thiên của hiện tại khiến cho người khác không thể hiểu nổi anh.

Vụ nổ ngày hôm ấy chỉ có Hạ Vũ Thiên biết rõ. Là Tôn lão gia sắp đặt.

Hạ Vũ Thiên đã phải mất rất nhiều công sức xâu chuỗi các dữ kiện lại với nhau mới tìm hiểu ra được sự thật ấy.

Tôn lão gia vốn biết rằng lúc đó Hạ Vũ Thiên đã có kế hoạch tiêu diệt ông ta, nhưng ông ta không hề quan tâm đến điều đó. Tôn lão gia có một bí mật vẫn giấu kín không để một ai biết, thậm chí ngay cả cháu trai của mình là Tôn Lâm cũng vậy. Ông ta đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu nữa, ngày nhắm mắt xuôi tay cũng sắp tới gần. Nhưng Tôn lão gia này nhất định không thể chết vì bệnh được vì nếu vậy nhà họ Tôn nhất định sẽ lụn bại, tan tác. Vậy nên nghĩ kỹ lại thì thay vì chết bệnh chi bằng để Hạ Vũ Thiên ra tay hạ sát sẽ trở thành một cái chết giá trị hơn nhiều.

Thế nên trong đám cưới của Hạ Vũ Thiên, ông ta đã bố trí sẵn người ở bên ngoài cùng với những thứ vũ khí lợi hại mà ông ta phải rất vất vả mới mua được từ Trung Đông về với mục đích ám sát Hạ Vũ Thiên. Từ lâu nay Tôn lão gia đã tính toán rất kỹ điều này, ông ta ôm dã tâm muốn giết chết Hạ Vũ Thiên. Chỉ cần Hạ Vũ Thiên chết đi toàn bộ cục diện tất sẽ rối ren, tình cảnh này chính là cơ hội đối với nhà họ Tôn vốn đang bị dồn tới đường cùng. Thứ mà Tôn Lâm thiếu chính là bản lĩnh và dũng khí để đương đầu với mọi thứ, bên cạnh đó Tôn lão gia nghĩ rằng cái chết của mình nhất định sẽ là động lực thúc đẩy Tôn Lâm trưởng thành! Hơn nữa nếu Hạ Vũ Thiên chết rồi, Tôn Lâm sẽ phát huy được thế mạnh của mình tiêu diệt nhà họ Hạ cướp lấy Lâm Viễn, đây cũng có thể coi là nguồn động lực giúp Tôn Lâm vùng lên hành động. Nhưng ông ta thật sự không nghĩ tới khả năng Hạ Vũ Thiên dám cho người mình yêu là Lâm Viễn xông vào chốn hiểm nguy. Sự thật đã chứng minh so với trí tưởng tượng của ông ta, Hạ Vũ Thiên mưu mô và lạnh lùng hơn nhiều.

Đương nhiên đám mai phục ông ta sắp xếp ở bên ngoài khi nhận thấy có chiếc xe đào tẩu sau cơn hỗn loạn liền lập tức đuổi theo, rồi làm nổ tung du thuyền trên biển.

Trước lúc chết đi Tôn lão gia đã thật sự hiểu rõ thế sự quả nhiên khó lường, hồi kết của mình đã thật sự đến rồi. Và ngay lúc đó, trong lòng ông ta chỉ có toàn là oán hận đối với Hạ Vũ Thiên. Thế nhưng khi thấy Hạ Vũ Thiên nhìn mình với ánh mắt tràn ngập lo lắng và bất an, ông ta đã mỉm cười với ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu phải chăng là Hạ Vũ Thiên không hẳn là người nhẫn tâm đến mức như vậy, người như vậy mà cũng biết lo sợ sao? Cùng với nụ cười của mình, ông ta thấy ánh lên trong mắt Hạ Vũ Thiên vẻ hoảng loạn cùng sự dao động khôn nguôi.

Trước sự hoảng loạn ấy nụ cười của ông ta càng trở nên đặc biệt rạng rỡ, bởi ngay thời khắc trước khi giã biệt cõi đời đó ông ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Là một người từng trải qua sóng gió, ông ta biết Hạ Vũ Thiên đã hoàn toàn thất bại rồi, nói không chừng từ nay về sau sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa.

Ông ta biết từ giây phút này Hạ Vũ Thiên sẽ vĩnh viễn phải sống trong đau khổ và hối hận, đối với ông ta thế là quá đủ. Nếu trong hoàn cảnh thuận lợi như vậy mà Tôn Lâm vẫn không thể vươn lên đè bẹp được Hạ Vũ Thiên thì chỉ có thể chấp nhận là do bản thân Tôn Lâm quá kém cỏi mà thôi.

Hôm đó khi Hạ Vũ Thiên chạy tới bờ biển tận mắt nhìn thấy làn khói mù dày đặc bốc lên, trong chớp mắt anh cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở, nỗi đau giằng xé tâm can này còn hơn trước đây khi Tiêu Linh mất rất nhiều. Ngày ấy khi Tiêu Linh mất đi anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh và tỉnh táo, thế nhưng lần này nỗi đau đớn khiến anh cảm thấy mình như phát điên. Anh cho người trục vớt, cuối cùng chỉ cứu được Tống Hi, còn người kia đã không thể tìm thấy.

Thời gian Tống Hi dưỡng thương không dài, anh chỉ ở lại phòng khám ba ngày. Ngay khi những vết thương bắt đầu hồi phục liền lập tức ra đi.

Anh đi đâu không một ai biết. Có lẽ anh đã tới một nơi nào đó rất xa.

Sự mất tích của Lâm Viễn chỉ như một gợn nước mong manh trên mặt hồ lặng sóng, không gây ra bất cứ xáo trộn nào. Trừ Hạ Vũ Thiên, Tống Hi cùng những người trong cuộc, không một ai khác nhận thấy sự vắng mặt của cậu.

Thế nhưng đối với những hành động tiếp theo của Hạ Vũ Thiên, nếu như Tôn lão gia trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất thất vọng, bởi vì ông ta hoàn toàn không hiểu gì về Hạ Vũ Thiên. Hay nói đúng hơn tâm lý của Hạ Vũ Thiên vốn rất dễ hiểu, nhưng bản thân anh lại là một người cực kỳ mâu thuẫn, đến mức luôn biết đặt lý trí và tình cảm tách biệt nhau.

Sau vụ nổ du thuyền, anh dồn hết tâm trí và sức lực vào việc chặn đứng mọi đường đi nước bước, phá hủy hoàn toàn gia tộc họ Tôn. Ban đầu những đường đi nước bước của Tôn Lâm trong việc củng cố lại vị thế nhà họ Tôn có vẻ chính xác và hiệu quả đến mức đã có thể khiến rất nhiều người nghĩ rằng nhà họ Tôn sẽ làm thay đổi thế cục. Nhưng câu trả lời cuối cùng lại thuộc về Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên đã chiến thắng tuyệt đối. Chỉ là sau đó anh vẫn khiêm tốn, tỏ thái độ như không có chuyện gì từng xảy ra.

Tất cả những người từng tiếp xúc với Hạ Vũ Thiên, thậm chí ngay cả người nhà họ Hạ cũng đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hạ Vũ Thiên quả thực là một kẻ khủng bố máu lạnh đến đáng sợ - một người có thể đưa người mình yêu thương nhất vào chỗ chết, thậm chí sau khi người mình yêu chết không thèm nhỏ một giọt nước mắt mà vẫn tiếp tục chiến đấu, một kẻ chiến thắng đạt được tất thảy mọi thứ, nhưng cuối cùng lại không thèm để tâm đến bất cứ thứ gì mình đã khổ công đoạt được... Ở một phương diện nào đó Hạ Vũ Thiên đã trở thành một truyền thuyết, thành một nhân vật khiến cho mọi người phải kính nể.

Trước khi Tần Dụ đi, có hỏi Hạ Vũ Thiên "Anh có từng thấy hối hận không?"

Hạ Vũ Thiên không trả lời, chỉ hỏi lại một câu, "Hối hận phỏng có tác dụng gì sao?"

Tần Dụ bất đắc dĩ cười, bước đi.

Một năm chớp mắt trôi qua. Khi mọi chuyện đã trở nên ổn định, Hạ Vũ Thiên từ từ rút khỏi những hoạt động quen thuộc lui về sống lặng lẽ.

Là một người bạn thân thiết của Hạ Vũ Thiên, Lý Cố có thể dễ dàng lý giải sự thay đổi của anh ta hơn những kẻ khác. Thế nhưng khi Lý Cố dùng một thái độ nghiêm túc để nói rằng Hạ Vũ Thiên trở nên như vậy vì nhớ đến Lâm Viễn, hết thảy mọi người đều nhìn anh như người ngoài hành tinh và hỏi "Bây giờ anh mới biết đến điều đó sao?!".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .